Home >> Blog >> Chuyện nàng Scarlett – Phần 6

Chuyện nàng Scarlett – Phần 6

leanhshop.com – Phần tiếp theo của câu chuyện, phần 6 của Truyện nàng Scarlett sẽ có ngay sau đây, mời các bạn.

Ngày sinh nhật cô, thật may anh kịp về tp. Trời vẫn còn mưa, trước đó 1 ngày cô được mấy người bạn tổ chức cho bữa tiệc nhỏ. Anh không quên nhắn tin, ” Giữ em của anh lại cho anh, đêm mai anh về sẽ mời em rượu vang “.

Cô đón anh ở cửa, chẳng phải trang điểm hôm ấy cô cũng tự thấy mình đáng yêu.

_ Anh thèm cơm quá, cho anh ăn đi. Ăn sớm còn đi ngủ …

_ Trời đất, anh là Trư Bát Giới à?

_ Không. Anh trước khi ngủ còn phải lao động bù , cần tắt đèn sớm.

_ Thế sao anh bảo về mời e rượu vang?

_ Say cái khác đi rồi hãy đòi say rượu.

_ Dạo này em bắt đầu thấy anh điêu trẹo mỏ rồi đấy nhớ.

Hehe… Anh đùa em đấy, có vang, có cả quà cho em nữa. Em mở ra đi.

Một cái hộp khá to và nặng.

_ Anh đi công trường, lấy thời gian đâu mà mua quà cho em đấy?

_ Anh nhờ đứa bạn mua rồi gửi về sân bay mà.

Trong cái hộp to đùng đó là một cửa hàng tạp hoá.

Những thứ cô cần , cô thường dùng, từ thuốc giảm đau đến kẹo bạc hà anh cũng cho vào đó cả. Vài món đồ đúng hiệu cô thích, kèm tấm thiệp nhỏ…” Anh không biết chuẩn bị món quà đặc biệt gì cho em nữa, vì anh là món quà đó rồi. Sinh nhật vui vẻ, hãy sống thật lâu để bên cạnh anh nhé”.

Đúng là với cô, anh không có một phút lãng mạn nào cả.

Nhưng cô hạnh phúc, thứ hạnh phúc không màu mè, không như đám đông ngoài kia .

_ Uống 1 ly thôi nhé, em sợ anh nhức đầu.

_ Ừ,1 ly rót nhiều lần.

Quả thật hôm đó đèn tắt sớm, anh nói mai sẽ ở nhà với cô cả buổi sáng nữa.

Mấy ngày xa anh, cô nhớ nhưng ko dám thể hiện, lúc nào cô cũng như con mèo nhỏ cạnh anh.

Ôm cô rồi anh cười… “Cái gì để lâu ngày mà gặp mưa cũng bị mốc em nhỉ … ”

Mồm nói, tay anh luồn qua áo, cô thả lỏng vai để anh đặt môi tìm kiếm.

Điện thoại đến, anh bỏ qua cuộc đầu tiên, cuộc thứ 2 anh cầm lên . Cô thấy anh cau mày, rồi để đó…

Vẫn số máy đó gọi anh bốc máy. Cô không nghe đầu dây kia nói gì cả, anh chỉ đáp lại : ” Em biết rồi, em đến luôn”.

Cô bật dậy, hỏi anh chuyện gì?

_ D vợ anh, thấy bảo khó thở đang nằm trong bệnh viện.

_ Bệnh viện nào? Vậy anh qua đó đi.

_ Bệnh viện phụ sản. Anh đi một lát thôi, chờ anh về nhé.

_ Cô đưa anh xuống nhà, quay lên phòng, cô ngơ ngẩn ” Bệnh viện phụ sản?”

Đêm hôm đó cô không ngủ, còn anh cũng không về. Ngàn vạn câu hỏi đặt ra, mấy năm nay anh không đụng vào người vợ, mà tại sao lại cấp cứu ở Phụ Sản… ?

Cô không gọi điện thoại, anh giữ im lặng cả ngày hôm sau. Cô biết anh ở văn phòng công ty nhưng cô không đến tìm.

Cô không còn muốn thắc mắc , cũng không cần câu trả lời nào cả. Chỉ biết rằng mọi đáp án đều là buồn thôi.

Hai ngày sau anh mới chịu xuất hiện. Cô biết anh đã không ngủ và hút rất nhiều thuốc.

Cô không nhắc lại , Cô để tự anh trả lời , bởi câu chuyện trước giờ anh kể , là nói dối hay là thật cũng để anh tự dẫn dắt nó.

_ Sáng mai anh muốn ăn gì để lát em chuẩn bị trước.

_ Anh đi luôn bây giờ, anh về qua để lấy mấy thứ để quên thôi. Em nhớ ăn đủ bữa nhé, đêm đặt đt ra xa và ngủ sớm đi.

Rồi anh đi ngay sau đó, cô ngồi thờ thẫn, cô không khóc, cô còn nói được gì bây giờ? Cô chẳng muốn hỏi gì hay nói gì? Cô cũng ko cho phép mình phải gào lên đòi công bằng, là tại cô đã buộc mình vào mối quan hệ này, cô phải chấp nhận thôi.

5 ngày, 10 ngày… anh im lặng, cô dù nhớ cũng không được phép gọi .

Thôi thì cứ coi như người ta trêu đùa với mình đến đây , giờ đã đến lúc phải về nhà, nghĩ đơn giản đi cho đỡ nặng lòng.

Cô đưa con đi du lịch nhiều ngày sau đó. Xếp hành lý , cuốn sổ tiết kiệm trong ngăn tủ vẫn nằm im. Là vì cô chưa muốn mở nhà hàng, nên anh nói đó là sự chuẩn bị trước. Cô không muốn đụng vào nó nên cất trở lại, chờ thời gian tới đem trả lại anh.

Bà ngoại có vẻ nhớ cháu nên bên mẹ được 2 tuần bà đã giục đưa về.

Cô ở Hà Nội, lang thang phố xá, chụp cúc hoạ mi, thỉnh thoảng hàn huyên với mấy người bạn cũ.

Sang tháng 11 rồi , trời còn nắng bỏng mà khi mưa cũng thối đất. Hai tháng rồi cô và anh không gặp nhau, không biết anh có gầy đi không? Có ai làm anh tức giận hay không? Có cười không khi bên anh không còn cô nữa.

Cô vào fb của anh, chẳng có gì mới, zalo vẫn truy cập đều đặn nhưng giữa 2 người lại hoàn toàn im lặng.

Không lẽ cuối cùng cũng không thể đàng hoàng nói tạm biệt nhau?

Trên báo đài, thời sự ầm ĩ về sự kiện đối thoại kinh tế toàn cầu sẽ được diễn ra tại Việt Nam. Chính phủ và các doanh nghiệp tiêu biểu cùng tiếp đón Tổng thống của các nước đang dẫn đầu về tiền tệ.

Cô biết anh bận rộn vì sự kiện đó.

Mỉm cười, nói với lòng mình ” Dù thế nào đi nữa, em vẫn hãnh diện về anh, không oán giận “.

0h00′ số điện thoại quen thuộc hiện lên. Có lí do gì để nghe và lí do gì từ chối. Còn chưa kịp nghe thì anh đã gọi cửa.

Đứng trước mặt cô, người đàn ông ấy… Gầy đến nỗi cô xót xa, cô hỏi :

_ Anh có muốn vào trong không?

_ Anh về để ngủ, em chuẩn bị đồ mai đi ĐN dự hội nghị cùng anh.

_ Anh tỉnh táo lại đi, anh nghĩ em là trò đùa à? Em còn không đáng là con ở nữa, anh coi em ra gì thế? Cô hằn giọng.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô.

_ Lần đầu tiên từ trước giờ em cáu, lần đầu tiên em thái độ thẳng vào mặt anh. Anh không quen , với anh anh chỉ biết rằng em là người dịu dàng nhất, cho anh cảm giác tin tưởng và dễ chịu nhất… Em đừng như vậy.

Anh Xin lỗi, không phải anh không biết em đã buồn và thất vọng về anh thế nào. Không phải anh không nghĩ cho em, mà anh nghĩ rất nhiều , nghĩ cho cả anh nữa.

Anh cũng đáng thương, mà càng nghĩ càng không biết phải làm gì.

Em nói đi, giờ anh li hôn vì lí do anh ngoại tình hay vợ anh ngoại tình?

Trả lời với dân soi mói trong cái tp này là anh cắm sừng con kia hay anh bị nó cắm? Khi mà anh không ngủ với nó , nó vẫn bị sảy thai? Bố mẹ anh để mặt mũi đi đâu, giới doanh nghiệp xưa nay nhìn vào anh cứ như tượng đài, muốn đập anh nhưng không dám chỉ chờ anh vệt nhỏ thôi bọn nó mổ xẻ thành bao nhiêu câu chuyện?

Ờ thì không sống vì miệng lưỡi thiên hạ… nhưng trước giờ anh cao ngạo quen rồi , anh không cho phép ai cười khẩy vào mặt anh hết.

_ Em giờ không quan tâm điều anh nói là đúng hay sai nữa. Cũng đừng kể em nghe chuyện nhà anh. Nói đi nói lại thì cái lí tưởng sống của anh cũng thật ngược đời. Em và anh sẽ không đi tới đâu cả , tốt nhất đừng kéo dài thêm.

Anh về đi… em cũng sẽ không nhớ đến những hứa hẹn nữa, và em muốn chấm dứt kế hoạch mở nhà hàng ngay bây giờ. Em dù đi làm thuê cũng được , miễn đừng ai coi thường để em sống yên ổn, em còn con trai, em không đủ sức để 3 chìm 7 nổi với kiểu thất thường của anh đâu.

Em dù sao cũng có giá trị của e, e cần được tôn trọng. Em không phải đứa không ra gì để anh muốn ngọt nhạt tuỳ ý thích của anh.

_ Em nói không sai gì cả, anh là thằng tồi. Nhưng em thương anh, anh biết, anh cũng chỉ cần mỗi em thương anh thôi.

_Vậy thì anh lại nhầm rồi, đúng là e đã từng rất thương anh, tin anh, biết ơn anh. Mỗi ngày em cố gắng học hỏi để cạnh anh mình đừng kém cỏi quá, em cố gắng chăm sóc anh vì muốn bù đắp những ngày hôn nhân không trọn vẹn cho a.

Nhưng rồi sao? Em là gì trong cuộc sống của anh? Thích thì anh ghé qua, không thích anh mặc kệ? Hay đó là cách người giàu các anh tự cho mình cái quyền đối xử với những đứa như em?

_ Em nặng lời rồi, thời gian qua anh im lặng chỉ vì muốn dàn xếp ổn thoả mọi chuyện để em không bị ảnh hưởng theo anh thôi.

Anh không muốn mang câu chuyện hôn nhân ra để e phải nghĩ ngợi, cũng không muốn e thấy anh trong bộ dạng rất tệ nữa.

_ Vậy anh dàn xếp đến đâu rồi? Anh nói em nghe?

_ Giữa bọn anh có thoả thuận bằng văn bản rồi, sẽ không lâu nữa đâu. Anh cho em xem , để e không phải lo nghĩ.

_ Không cần, em ko tham gia vào chuyện nhà anh. Em không muốn anh xuất hiện ở đây nữa.

Lời nói ra không thể rút lại, cô cảm thấy lồng ngực như thắt lại… cô khóc, anh tiến lại gần.

_ Anh xin lỗi, em đừng khóc , nếu là vì anh thì anh sẽ đi.

Anh đi luôn sau đó,5 ngày tiếp theo cô biết anh bận qua mấy tin tức thời sự.

Đúng ngày hội nghị kết thúc ,khoảng 3h chiều anh nhắn tin .

_ Em đang làm gì? Có thể nói chuyện với anh không?

Như một cái máy cô trả lời ngay

_ Em ngồi cafe với bạn ở chỗ chúng mình thường ngồi.
Rồi anh gửi cho cô bức ảnh chụp lại cô và bạn đang ngồi trong quán.

_ Anh đùa à? Chẳng phải theo lịch đêm nay anh mới về sao?

_ Anh đang trên đường về, anh huỷ vé bay đi xe riêng qua tỉnh QB gặp phó CT đã. Anh gửi cho e hình này để em biết ” Nhất cử nhất động của em nằm trong kiểm soát của anh.”

_ Kkk, rồi, em biết anh ghê rồi.

_ Anh còn biết em dám thả rông đi lê la cf nữa đấy, vừa phải thôi không anh nhốt em lại nghe chưa?

Cô ngó nghiêng trước sau không thấy nhân vật nào khả nghi làm gián điệp cả. Chắc ai đó tình cờ nhìn thấy cô rồi gửi hình cho anh.

Đêm hôm đó anh chưa về tới nhà mà ở lại QB để sáng mai ăn sáng với lãnh đạo. Cả đêm anh gọi cho cô chỉ để đòi ăn bún Huế do chính cô nấu.

Cái câu gì mà Tình yêu phải đi qua dạ dày có vẻ đúng. Vì mất 9 tiếng canh nồi nước dùng và tỉ mỉ từ khâu đi chợ đến chế biến , sau khi ăn bún của cô xong, lần đầu tiên anh đứng trước mặt cô , nghiêm túc nói:

” Anh Yêu Em”.

Hai người đã ở bên nhau một thời gian không dài nhưng cũng chẳng ngắn.

Tình cảm dành cho nhau là thật, quan tâm chăm sóc nhau cũng là thật, nhưng đó là lần đầu tiên chính anh nói Yêu cô.

Cô đứng lặng người, nước mắt cứ thế rơi, cô không cho anh lau nước mắt.

Cứ khóc như thể muốn trôi hết đi bao nhiêu nhớ nhung, ấm ức trong suốt những ngày vừa qua.

Cô lẳng lặng đi vào phòng, anh đi sau lẩm bẩm :

_ Em học cái thói khinh người của anh từ bao giờ thế?

_ Anh đừng có lại gần em đi, em ghét anh quá.
Rõ ràng nói vậy mà lại tự đi tới ôm anh.

_ Em phải nhớ từ giờ cho đến già, em phải là của anh, không được của ai khác, anh sẽ bóp cổ em đấy. Em cũng bỏ cái ý nghĩ không bên anh rồi em gặp gỡ hay lấy ai đó đi, có làm ma anh cũng ám em suốt đời.

Anh dành mấy ngày để ở nhà với cô, rủ cô ra trang trại trồng mấy luống rau, thả thêm mấy con gà.

Cả công ty và người làm đều nghĩ cô là em gái, em gì đó đại loại rất đúng nghĩa là một đứa em. Họ lễ phép với anh ra sao thì cũng tôn trọng và quý mến cô như vậy.

Mấy lần cô đưa cơm tới văn phòng cho anh, nhân viên còn nói.
” Chị ơi chị, sếp em cả ngày mặt lạnh như tiền, chị đến mới thấy anh ấy tươi tỉnh. Bọn em sợ anh ấy lắm …”

Mấy người ở trang trai thì chỉ chờ cô L vào để hái rau sạch và nhặt trứng gà cho cô mang về.

Thỉnh thoảng cô vẫn tự bấm bụng, cả công ty và trang trại biết sự hiện diện của cô, sao gia đình anh không có ý kiến gì?

Cô cũng ko bao giờ dại mồm mà đi hỏi anh điều đó. Vì mỗi ngày trôi đi, tình yêu lớn dần lên thì thêm 1 ngày cô nhủ lòng mình, dù chuyện gì ập đến cũng bình tĩnh đối mặt.

Nghỉ mấy hôm cô để ý thấy anh đau bụng , có cơn đau quằn quại anh phải dùng giảm đau mạnh. Giục anh đi kiểm tra, anh bảo để qua tuần sau khởi công công trình mới rồi về HN tiện thể khám luôn. “Anh biết bệnh anh mà, dạ dày do ăn uống và stress thôi. ”

Nhưng mọi chuyện không đơn giản sáng ngày hôm sau anh đến công ty tới giờ trưa vẫn không thấy nhắn tin hỏi cô đã chuẩn bị cơm chưa?

Cô gọi cho lái xe và nhận tin , anh nhập viện trong tình trạng hôn mê.

Bệnh viện tuyến tỉnh chuyển anh về HN luôn ngày hôm đó do viêm loét và chảy máu dạ dày quá nặng. Trên fim chụp và kết quả xét nghiệm , nội soi trước đó mấy tháng của Vinmec , họ phát hiện ra một loạt nấm trên dạ dày mà nếu không cắt bỏ cũng trở thành ung thư.

Cô không kịp suy nghĩ gì cả, thu dọn về HN luôn sau đó. Cô gọi cho lái xe thì biết anh chưa tỉnh, đang nằm trong phòng diệt trùng.

Bố anh vẫn điều trị tại nhà, ở đây đang có mẹ và chị họ anh .

Cô nói với lái xe:

_ Vậy thôi, em có vào giờ cũng không tiện, anh ấy thì vẫn chưa tỉnh. Em không muốn làm rối thêm, có gì anh gọi cho em.

Cô không về nhà riêng của anh, vì biết mẹ anh sẽ về dọn dẹp, tắm rửa. Cô thuê ks cạnh bệnh viện và ngày nào cũng đứng trước cổng nhìn vào đó .

Trời đã sang đông, anh có hẹn với cô đi Sapa 3 ngày, cô đã book phòng ở Ks Paul trước đó và cũng đã chuẩn bị sẵn một cặp áo phao. Nhân viên gọi để nhắc quý khách, cô vẫn trả lời ” Anh chị sẽ cùng tới Sapa”.

Anh tỉnh lại cầm đt và gọi cho cô, giọng yếu ớt khiến cô đau lòng :

_ Anh đau lắm, em từ giờ phải để ý ăn uống, giờ giấc. Trong này trẻ tuổi mà ung thư dạ dày nhiều lắm.
Cô khóc, khóc vì đã bên nhau đến ngày hôm nay, mà khi người cô yêu ốm cô cũng ko thể đến chăm sóc. Cảm giác bất lực , tủi thân vô cùng.

_ Anh chịu khó nghe lời bs nhé, em ở ngay gần anh, anh cần gì thì bảo lái xe gọi cho e, em đưa vào. Về sớm với em , đừng ốm nữa, em giận anh đấy.

3 ngày sau cô nhận được tin anh phải cắt dạ dày.

Người kể chuyện: Nàng Scarlett

Nguồn: Chuyện nàng Scarlett

Phần tiếp: Chuyện nàng Scarlett – Phần 7: Ông trời luôn thử thách tôi

Chuyện nàng Scarlett – Phần 6
5 (100%) 1 vote

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *