Con gái yêu lâu, lại là tình đầu mà không thành quả thực rất đáng sợ. Thứ tình yêu dang dở đó tan vỡ, để lại trong lòng cô gái cả một khoảng trời chênh vênh, hoang hoải mà có lẽ rất nhiều năm sau cũng không thể lấp đầy.
Tôi là một cô gái xứ Nghệ theo như mọi người nhận xét cũng khá xinh xắn, dễ thương lại nói chuyện có duyên. Nên ngay từ năm nhất đại học, tôi đã có khá nhiều vệ tinh theo đuổi. Anh cũng chỉ là một trong số đó.
Tôi quen anh thực sự rất tình cờ. Trong một lần xuống căng tin trường mua nước, chả hiểu do đãng trí như nào mà tôi quên luôn chai nước sau khi đã tính tiền. Anh là người cầm chai nước chạy đuổi theo tôi, và rồi xin số làm quen. Tôi ấn tượng với chàng trai cao, mặc dù nước da không trắng nhưng được nụ cười hút hồn và ánh mắt đầy thách thức. Chả hiểu sao tôi đồng ý cho số rất nhanh.
Qua nói chuyện, tôi biết anh là khóa trên của tôi, quê ở Ninh Bình. Rồi những ngày sau đó, anh thường xuyên nhắn tin trò chuyện, tôi bị anh thu hút khá nhanh bởi cách nói chuyện hài hước, thông minh mà tôi chưa từng gặp. Thế rồi sau một thời gian dài theo đuổi, sau không ít lần anh ngỏ lời, tôi nhận lời làm người yêu anh.
Phải chăng tình chỉ đẹp khi còn dang dở?
Cũng như các cặp đôi khác, tình yêu sinh viên của chúng tôi đều trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Người ta nói, tình đầu là tình sâu đậm quả không sai. Tôi yêu anh ngày càng nhiều, nhiều đến mức bất kể ăn món gì tôi cũng nghĩ đến anh, bất kể đang ở đâu tôi cũng muốn có anh bên cạnh. Và điều hạnh phúc của tôi chính là tôi cũng cảm nhận được tình yêu rất lớn mà anh dành cho tôi.
Trong suốt thời gian dài yêu nhau, dù có giận hờn, dù tranh cãi nhưng chưa một lần chúng tôi nói ra hai từ chia tay dễ dãi như các cặp đôi khác. Bởi cả anh và tôi đều quan niệm tình yêu cần sự vun đắp, gìn giữ của cả hai, không thể dễ dàng nói ra lời chia tay, một lần nói ra được, những lần sau sẽ rất dễ thốt ra.
Cứ nghĩ tình yêu đẹp đẽ ấy sẽ đi đến một kết thúc có hậu. Nào ngờ đâu ông trời đẩy chúng tôi đến kết cục dang dở để tình đẹp mãi mãi. Anh ra trường, đi làm ở một công ty khá lớn. Thời gian đầu anh và tôi vẫn hạnh phúc bên nhau như thế. Anh bảo, anh có công việc ổn định rồi sẽ sớm mua nhà và cưới tôi khi tôi ra trường. Nhưng nào ngờ đâu, lời anh nói cũng chỉ như gió thoảng mây bay.
Sau một thời gian, tôi nhận ra sự lạnh nhạt hơn ở anh. Anh thường đi về khuya hơn, thường ít nghe điện thoại của tôi hơn và cũng ít quan tâm tôi hơn. Nhưng khi anh nói là do anh bận công việc, tôi chẳng mảy may nghi ngờ. Cho đến một ngày tôi nhận được tin nhắn của anh: Mình dừng lại nhé em. Anh mệt mỏi rồi. Anh cũng cần phải nghxi cho tương lai.
Tôi thực sự bàng hoàng và không tin vào mắt mình. Thì ra, anh đã quen cô con gái của trường phòng từ lâu. Chắc chắn cô ấy có điều kiện vật chất hơn em, cô ấy là người thành phố, bố cô ấy lại là sếp của anh có thể cho anh được tiền và danh vọng. Nhưng anh à, liệu cô gái ấy có yêu anh nhiều như em đã từng yêu anh không.
Hôm nay là ngày cưới của anh ấy, nhưng tôi không chúc phúc cho anh ấy đâu. Bởi anh ấy không xứng đáng nhận được lời chúc của tôi, mối tình đầu của tôi ạ.