Lê Anh Shop

Truyện ngắn: Hoa quỳnh nở muộn – Phần 6

www.leanhshop.com – Kể tiếp câu chuyện tiếp nối Hoa quỳnh nở muộn phần 5 ở leanhsky.info. Hôm nay chúng tôi mời bạn đọc tiếp câu chuyện này tại Lê Anh Shop, chúng tôi sẽ kể nốt tại website này. Mời bạn đọc…

Lúc anh ta về rồi, lòng tôi không khỏi có chút xao xuyến, nhưng rồi tôi gạt đi, và ngủ tiếp.

Sáng hôm sau tôi dậy sớm, anh ta có lẽ vẫn ngủ, tôi đi nấu ăn sáng thì anh ta dậy. Chúng tôi ăn xong bắt đầu đi đến công ty…

Những người trong công ty thấy chúng tôi đi với nhau bắt đầu săm soi, do tôi quen với ánh mắt đó nên không hề bận tâm. Anh ta thì tỏ ra rất hờ hững. Những ngày bận rộn, công ty có quá nhiều dự án, tôi và anh ta như lao vào làm việc. Tôi bắt đầu săp xếp lại công việc cũng như kế hoạch trả thù. Thứ nhất, đến công ty tôi sẽ hoàn thành hết tất cả các công việc được giao, thậm chí hoàn thành cả công việc mấy hôm sau. Thứ 2, đến công ty, tôi sẽ giả vờ tỏ ra lạnh nhạt, thậm chí không quen biết anh ta, để mọi người đỡ nghi ngờ và bàn tán xung quanh. Mọi chuyện sẽ để về nhà giải quyết. Tôi bắt đầu từng bước thụwc hiện kế hoạch của mình…

Tôi và anh ta gần như không gặp nhau ở công ty trừ công việc, nhưng trưa nào anh ta cũng cho người xuống đưa cơm cho tôi. Chỉ có tối tôi về, tôi nấu cơm dọn dẹp, chúng tôi ăn cơm thì mới bắt đầu trò chuyện. ban đầu cũng chỉ là những câu chuyện ở công ty, sau đó tôi bắt đầu dò hỏi anh ta về Dung và công ty của bố cô ta. Tôi chỉ giả vờ bâng quơ hỏi, anh ta tin tôi nên trả lời rất thật lòng..

Công ty của bố cô ta đang rất phát triển, nhưng có 1 dự án đang làm, Nếu dự án này phát triểu tốt thì sẽ giúp công ty trở thành 1 trong những công ty hàng đầu, còn không thì có thể sẽ trở về con số không. Nên họ đang vô cùng cân nhắc, và xin vốn đầu tư của ông ty anh ta. Tôi nghe xong, bắt đầu thấy mông lung, tôi hỏi anh ta bao giờ dự án thực hiện, anh ta bảo sau khi anh ta và Dung lấy nhau.

Tôi không nó gì, bắt đầu về nhanh chóng ghi lại kế hoạch của mình. Nếu tôi không nhanh, chỉ gần nửa năm nữa là hết cách thực hiện.

Những ngày này anh ta vẫn vô cùng bình thường với tôi, chẳng hề có bất cứ cái gì làm cho tôi cảm thấy anh ta thích tôi. Toi bắt đầu ăn mặc sexy hơn, lúc ăn cơm rửa bát đều cố gắng vô tình khoe vòng 1. Anh ta đúng là những lúc đó nhìn tôi rất đắm đúối, nhưng k hề lao vào vồ vập. Tôi bắt đầu đổi chiến lược, tôi nấu nhiều món ngon hơn cho anh ta, sau đó mỗi tối, khi anh ta làm việc tôi đều mang cho anh ta 1 cốc nước ép. Ban đầu anh ta cũng rất ngạc nhiên, nhưng sau đó quen dần nên không ý kiến gì..

Tôi phát hiện ra anh ta có 1 thói quen, mõi tối khi làm việc xong anh ta đều ra phòng khách ngồi uống trà 30 phút mới đi ngủ vậy nến mỗi lần anh ta làm việc, tôi đều nằm ngoài ghế sofa xem phim, chờ anh ta làm xong, tôi đứng dậy pha trà cho anh ta. Sau đó hỏi han anh ta có mệt không, anh ta kể cho tôi nghe những áp lực trong công việc,

Mỗi lần như vậy tôi đều chỉ im lặng lắng nghe. Bởi tôi hiểu đàn ông, nếu như mệt mỏi chỉ cần 1 người biết lắng nghe chứ không phải biết nói nhiều.

Rồi dần dần anh ta coi đó như 1 thói quen, mỗi lần làm việc xong, đều tìm đến tôi để tâm sự.

Anh ta bảo, chỉ có bên tôi, mới thật sự được là chính mình, mới dám kể ra những áp lực đó..

Mỗi lần anh ta kể, tôi đều ngồi lại gần, bảo anh ta dựa vào vai tôi để đỡ mệt.

Những ngày tiếp theo luôn như 1 thói quen đều đặn của chúng tôi, mặc dù anh ta cũng chưa hề có gì đi quá giới hạn với tôi, nhưng tôi cảm nhận được, anh ta đang dần có chút dựa dẫm vào tôi.

Một hôm anh ta đi tiếp khách về, say khướt, tôi đỡ anh ta vào nhà. Dìu anh ta lên giường, định thay quần áo cho anh ta, nhưng anh ta kéo tay tôi lại. sau đó ôm tôi rồi khóc. Tôi rất ngạc nhiên, bình thường anh ta khá lãnh đạm thờ ơ, dù bên cạnh tôi, có như nào, cũng chưa 1 lần nào có cách cư xử như thế này. Tôi không biết làm thế nào anh ta vừa nói vừa khóc

– mẹ ơi con nhớ mẹ lắm, mẹ đừng bỏ con..

Tôi hơi sửng sốt 1 chút, tôi nghe nói mẹ anh ta mất được 7 năm rồi, bố anh ta cũng không hề đi bước nữa, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy anh ta kể với tôi hay tỏ ra đau khổ. Lòng tôi không khỏi có chút chua xót, tôi xoa đàu anh ta, rồi đỡ anh ta nằm xuống, cả đêm anh ta cứ nắm chặt tay tôi như vậy. Những giọt nước mắt vẫn còn vương trên khuôn mặt đẹp trai của anh ta, nhìn 1 người đàn ông khóc, tôi có chút không đành lòng, mặc dù tôi vô cùng ghét lũ đàn ông.. 1 lúc, Tôi mệt quá nên cũng ngủ gục cạnh anh ta từ lúc nào không biết. Sáng dậy mở mắt thấy anh ta đã chỉnh tề áo sơ mi quần âu để đi làm. Tôi có chút xấu hổ, anh ta nhìn tôi, sau đó bảo tôi về thay quần áo rồi đi làm cùng anh ta

Tôi ngoan ngoãn nghe lời anh ta, ra xe, lên xe anh ta im lặng, tôi cũng im lặng không nói gì, 1 lúc sau anh ta cất tiếng:

– Hôm qua tôi đã nói những gì vậy

– Không có gì đâu, anh chỉ gọi mẹ rồi khóc thôi

– Tôi khóc á?

Mặt anh ta thoáng chút bối rối, Tôi cười bảo

– Đúng vậy,

Anh ta nhìn tôi rồi quay ra trầm ngâm

– Hôm qua là ngày giỗ của mẹ tôi, bố tôi gọi tôi về, nhưng thật sự tôi không muốn về, bởi tôi không muốn nhớ lại những ký ức đau buồn ấy

– Tôi hỏi 1 chút tại sao mẹ anh mất vậy

Anh ta im lặng không nói, đến công ty, có lẽ mọi người quen dần việc tôi thường xuyên đi chung với anh ta rồi nên cũng bớt ánh mắt lạ lẫm, dạo gần đây nhà Dung bận nên cô ta muốn cũng không kè kè bên anh ta được. Chắc mẹ tôi linh thiêng giúp con đường của tôi dễ đi hơn 1 chút..

Những ngày hôm sau, anh ta gần như ngày nào cũng về, rất ít khi đi tiếp khách.

Buổi tối thứ 7, tôi về sớm hơn anh ta, hôm nay sinh nhật tôi, lâu rồi tôi không đón sinh nhật, Trang gọi cho tôi rủ tôi đi bar. Nhưng anh ta gọi bảo tối nay muốn đi ăn với tôi. Tôi đành từ chối con bạn thân của mình để đi với anh ta.

Anh ta đưa tôi đến 1 nhà hàng sang trọng, ngồi gọi món, uống chút rượu vang, ánh mắt anh ta có chút vui vẻ.. Anh ta lên tiếng trước

– Hôm nay sinh nhật tôi, nên tôi mời cô đi ăn, lâu rồi tôi cũng chẳng tổ chức, nhưng giờ có cô nên tôi cũng muốn có chút không khí..

Tôi bịt miệng, suýt thì A lên 1 tiếng. Anh ta nhìn tôi, lôi trong túi ra 1 món quà đưa cho tôi.

– Chúc mừng sinh nhật cô, tôi biết hôm nay cũng là sinh nhật cô, nên tặng cô món quà này

Tờ bất ngờ này sang bất ngờ khác, tôi có chút mất bình tĩnh

– Sao anh biết hôm nay sinh nhật tôi

Vì sinh nhật cô trùng ngày với tôi mà, ngày như vậy tôi sao không nhớ. Tôi mở hộp quà ra, là 1 sợi dây chuyền rất đẹp. Tôi cảm ơn anh ta.

– Cảm ơn anh, và cũng chúc mừng sinh nhật anh. Ngày đặc biệt thế này, chúng ta phải chúc mừng thôi, anh ta cười cười. chúng tôi ngồi uống tận 12 h đêm mới về, trời đang cuối thu, se lạnh. Tôi hơi co ro người, anh ta khoác vai tôi, kéo tôi vào xe.

Về đến nhà cả 2 cùng mệt lử, tôi tắm rồi ra định nói nước, thấy anh ta đã đã tắm xong hồi nào, đang đứng ở cửa sổ phòng khách. Thấy tôi anh ta quay lại, rồi bảo tôi ngồi xuống bàn để anh anh ta đi rót nước.

Tôi ngoan ngoãn nghe theo, Anh ta đua tôi cốc nước, rồi bắt đầu nói

– Hôm nay là sinh nhật của cả 2 chúng ta, tôi nghĩ có nên nói chuyện chút về ngày định mệnh này không..

– Ha ha, đúng thế, tôi thật sựu cũng rất ngạc nhiên đấy.

– Ừm, gia đình cô chỉ có mình cô sao?

Tôi im lặng 1 lúc, rồi nói

– Đúng vậy, bố tôi mất lúc tôi 6 tuổi, mẹ tôi mất lúc tôi 16 tuổi. Tôi sống 1m cho đến bây giờ

– Bố mẹ cô sao lại mất?

– Bố tôi bị ung thư, còn mẹ tôi bị tai nạn công trình, còn sao mẹ anh mất

– Mẹ tôi tự vẫn

Tôi oà lên 1 tiếng kinh ngạc. Anh ta tiếp lời

– Hồi đó mẹ tôi có thai em tôi, bố tôi bắt đầu bồ bịch, mẹ tôi đau khổ, 5 lần bảy lượt cầu xin nhưng ông không nghe, có lần ông về nhà, say rượu,mẹ tôi thấy có vết son trên cổ ông,mẹ tôi khóc rất nhiều, rồi chửi nhau với bố tôi. Ông say nên đánh mẹ tôi, đến nỗi mẹ tôi bị sẩy thai, bà quá đau khổ, lại trầm cảm, nên uống thuốc tự vẫn. Lúc bà tự vẫn, chính mắt tôi là người phát hiện ra đầu tiên. Sau này bố tôi rất hối hận, đến giờ ông không bao giờ uống rượu say nữa, dù cho đi tiếp khách.

Khuôn mặt anh ta bỗng u ám lạ thường, tôi lén nhìn anh ta, nói thật ra, anh ta cũng đáng thương chẳng kém gì tôi..

– Cô có thể uống với tôi chút rượu không?

– Được

Anh ta đi lấy 1 chai rượu vang, và 2 cái ly. Chúng tôi cứ ngồi, trầm ngâm nói những chuyện đã qua,

– Tôi hỏi anh 1 chuyện được không?

– Cô hỏi đi,

– Anh bảo anh từng yêu một người con gái mà chỉ là 2 lần nhìn thấy cô ấy khóc. Thời gian đã lâu như vậy, giờ anh vẫn không yêu ai, không cho 1 ai cơ hội hay sao?

– Không phải tôi không cho ai cơ hội, nhưng chính lúc tôi định co người khác cơ hội thì cô ấy xuất hiện

– Nhưng tôi rất ít khi bắt gặp anh đi với người con gái khác trừ Dung.. với lại chỉ 2 lần gặp cô ấy như vậy, anh còn chưa hiểu rõ người ta, sao lại có thể yêu đến giờ?

– Không, tôi gặp cô ấy thường xuyên, chỉ là, tôi cảm thấy cô ấy không yêu tôi, nên không dám nói.

– Nếu cô ấy yêu anh, anh định từ bỏ Dung để yêu cô ấy sao

– Đúng vậy, thật ra nếu bỏ Dung, cổ phiếu nhà tôi sẽ tụt 1 ít,nhưng k ảnh hưởng nhiều, chỉ có điều, tôi thấy áy náy với Dung.

– Cô gái kia thật may mắn.

Anh ta không nói gì, tôi ngồi uống rất nhiều rượu, chẳng hiểu sao lòng tôi có chút buồn mà không giải thích được.

Anh ta thấy tôi uống như vậy liền bảo

-Cô sao thế? Uống ít thôi

-Không sao, tự dưng tôi thấy ghen tỵ với cô gái may mắn kia thôi.

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt rất đỗi dịu dàng, anh ta ngồi sát lại gần tôi,

– Nếu tôi nói tôi yêu em, em có tin không?

Tôi cười ha ha

-Anh đừng đùa, tôi không tin đâu, anh ta ghé sát môi lại gần tôi, thoáng 1 chút tôi mất bình tính, anh ta bắt đầu đưa môi anh ta chạm vào môi tôi, ròi bắt đàu tách môi tôi, đầu lưỡi ngọt mát chạm vào lưỡi tôi. Tôi bắt đầu thấy mình có cơ hội, hôn lại anh ta, anh ta ngấu nghiến hôn môi tôi, mùi rượu cùng vị ngọt mát của lưỡi bỗng khiến tôi đê mê

– Tôi yêu em..

Tôi bỗng đẩy anh ta ra

-Anh nói gì cơ.

– Tôi yêu em

Anh ta nhắc lại lần nữa, tôi hơi bất ngờ bảo anh say ròi, rồi đứng lên định đi vào phòng. Kế hoạch của tôi không phải là kẻ thay thế, mà làm cho anh ta yêu tôi thật sự. Anh ta bỗng đứng dậy, ôm sau lưng tôi, hơi thở ấm áp phả vào tai tôi

– Là anh yêu em, Quỳnh ạ!! Anh thật sự không muốn giấu tình cram này nữa rồi.

– Anh bảo anh yêu tôi, vậy cô gái kia thì sao!!

– Em nhớ tôi từng nói với em không? Người con gái kia, tôi gặp 2 lần, 7 năm trước khi mẹ sẩy thai nằm viện, tôi vào thăm mẹ, tôi gặp cô ấy khóc nức nở ở 1 góc bệnh viện. lần đầu tiên tôi nhìn thấy, 1 cô bé học sinh cấp 3, vẫn mặc đồng phục, khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy nỗi đau thương. Lúc đó tôi đã đưa giấy cho cô ấy, nhưng có lẽ cô ấy không hề nhớ lúc đó tôi nghe mọi ngừoi xung quanh nói mẹ cô ấy bị tai nạn mất. Lần thứ 2, tôi đi thăm mộ mẹ tôi, tôi gặp cô ấy ngồi khóc ở mộ mẹ. Cả 2 lần đều rất đau thương, tôi cũng mất mẹ như cô gái ấy, nhìn thấy cô ấy khóc, nó nhưu ám ảnh vào tâm hồn tôi. Sau khi tôi đi du học, thỉnh thảong tôi vẫn nhớ khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt ấy. Tôi cứ nghĩ chỉ là say nắng thoáng qua.. Cho đến khi tôi cùng Dung gặp lại cô ấy ở 1 quán bar, cô ấy vẫn xinh đẹp như trước, tuy không còn mang vẻ trong trẻo như ngày xưa, nhưng thật sựu rất xinh đẹp. Ăn nói vô cùng đanh đá, nhưng rất sắc bén, lúc đó tôi đã thấy cô ấy rất thú vị, cho đến sau này, nhiều lần tôi gặp lại cô ấy, tôi mới phát hiện ra, rất yêu cô ấy.. Cô ấy là em.

Tôi thực sự rất ngạc nhiên, trong lòng bỗng rối bời, lúc trước, tôi mong anh ta yêu toi, giờ anh ta yêu tôi, tôi lại rất có chút không đành. Sững sờ mất mấy giây, tôi nhớ đến ngừoi mẹ của tôi. Tôi ôm anh ta, sau đó tỏ vẻ cảm động

– Em, hix, hình như em cũng yêu anh rồi, nhưng em sợ rằng, sợ rằng mình không đến được với nhau

– Thật không? Có thật em yêu anh không?

– Thật mà,

Anh ta cười lên,

– Chỉ cần có câu nói này của em thôi, anh, thật sự anh rất bất ngờ, anh không nghĩ lại nhanh như vậy. Thật sự, thật sự anh rất vui.

Tôi không nói gì, vì thật sự không biết nói gì, tôi bảo anh ta về phòng ngủ đi, hôm nay tôi hơi mệt.

Thật sự, tôi bắt đầu bối rối, nằm sắp xếp lại 1 chút, thật sự không nhớ nổi gặp anh ta khi nào. Nhưng rồi tôi tặc lưỡi, cho qua đi, vì thật sự gần đây, anh ta rất tốt với tôi, tôi cũng có link cảm anh ta thật lòng với tôi. Mà dù anh có không yêu thật lòng thì tôi cũng chẳng mất gì. Bởi vì ngoài thân xác này ra tôi đâu còn gì để mất. Tôi nhớ lại bức ảnh của tôi mà đợt lâu lắm rồi tôi bắt gặp ở nhà anh. Tôi có chút tò mò, nằm mãi không ngủ được, tôi ngồi dậy, bắt đầu lên tiếp kế hoạch trả thù tiếp theo của mình. Thật sự tôi hơi có chút có lỗi với anh ta. Nhưng rồi tôi gạt đi, đàn ông trên đời, toàn 1 lũ xấu xa. Mẹ tôi từng dạy tôi không nên tin vào bất cứ người đàn ông nào trên đời, chỉ được tin vào chính bản thân mình. Viết 1 lúc, tôi thấy mệt mỏi nên lên giường ngủ. Sang hôm sau 11h tôi mới dậy, hôm nay anh ta không đi chơi, tôi ra thấy anh ta nấu sẵn rất nhiều món, tôi kha ngạc nhiên.

Anh ta nhìn thấy tôi, cười vui vẻ

-Dậy rồi à? Anh nấu cơm rồi em ăn đi.

Tôi có chút không quen, thật sự cảm thấy hơi xa lạ

– Sao thế, em yêu?

Tôi chút nữa sặc nước bọt, ngoan ngoãn nghe lời anh ta.

– Từ nay em là người yêu của anh rồi, thật sự cả đêm qua anh không ngủ được, anh vui lắm, anh không nghĩ mọi chuyện lại nhanh như vậy. Anh đã từng cố gắng tìm bao nhiêu cách nhưng thật sự không nắm bắt được tâm lý em

Tôi cố nặn ra nụ cười ngọt ngào

– Anh hâm quá, em yêu anh lâu rồi, chẳng qua không dám nói ra, sợ không xứng với anh

– Xứng với không xứng gì, đừng bao giờ nói với anh câu đấy được không?

– Vâng ạ

– Ăn đi, em muốn đi đâu tý anh dẫn đi

– Anh dẫn em đi không sợ người ta biết à?

– Có sao đâu, anh đâu sợ?

– Nhưng anh có vợ sắp cưới rồi

– Em chờ anh được không, chờ 1 thời gian nữa, anh huỷ hôn

– Anh không thấy mình quá vội vàng à?

– Em không biết anh chờ cơ hội này lâu lắm rồi k? Thật sự đấy, vì anh cực kỳ tôn trọng em, nên bên em anh không dám thể hiện bất cứ điều gì cả. Nhiều lúc bên em, anh rất muốn được ôm em hay có những hành động thân mật, nhưng rồi anh thật sự không dám.(fb Phạm Vũ AnhThư) Ngày xưa lúc mẹ anh mất, anh tự hứa với lòng mình, sau này anh yêu ai, nhất định anh sẽ đối xử tốt với người đó, không bao giờ để người đó thiệt thòi như mẹ anh, thật lòng anh đến với Dung vì nghe theo bố thôi, lúc đó anh không hề nghĩ có ngày gặp lại anh. Mặc dù giờ anh không thể huỷ hôn ngay lập tức nhưng chỉ cần em đồng ý, anh sẽ cố gắng sớm nhất có thể

– Vâng ạ. Em chờ anh

– Cảm ơn em,

Anh ta xoa đầu tôi, tôi có chút dao động..

Ăn cơm xong tôi bảo mệt nên muốn ở nhà, anh ta cũng đồng ý, chúng tôi nằm trên ghế sofa, anh ta gác đầu lên đùi tôi. Cả buổi chiều cứ nằm như vậy, anh ta kể với tôi rất nhiều chuyện.

Đang nằm, anh ta ngồi dậy, hôn tôi, tôi cũng vô cùng tự nhiên đáp lại, ngừoi ta thường bảo, đàn bà không bao giờ hôn người mà cô ta không yêu, nhưng đối với tôi, chuyện đó quá dỗi bình thường. Tôi không hề có cảm xúc gì trong đó..

Tối, tôi rủ anh đi bar, chúng tôi vẫn lên quán bar quen thuộc..Ngồi uống rượu chán chê, tôi bắt đầu nhảy, anh ta ngồi đó nhìn tôi. Nhạc quay cuồng, ánh đèn ma mị, ánh mắt anh ta nhìn tôi tràn ngập hạnh phúc.

Linh cảm của tôi rất đúng, anh ta thật sự yêu tôi, càng nghĩ đến những việc trước kia tôi càng cảm thấy anh ta yêu tôi..

Phạm Vũ Anh Thư

…còn tiếp…