Kể từ khi gặp Minh, tôi biết tôi đã tìm được người đàn ông của cuộc đời mình. Tôi yêu anh và đương nhiên muốn lấy anh làm chồng. Một người đàn ông tốt như Minh đâu có dễ tìm trong cuộc đời này. Minh cũng yêu tôi nhiều như cách tôi yêu Minh vậy. Có lẽ tôi phải tu nhiều kiếp lắm mới gặp được anh.
Tôi cũng đã trải qua một vài mối tình, nhưng chỉ duy nhất với Minh cho tôi cảm giác đặc biệt đó. Minh chưa từng khiến tôi khóc vì đau khổ. Nếu tôi có khóc cũng là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Từ ngày yêu Minh, cuộc sống của tôi trở nên đáng sống hơn. Anh chưa từng ép tôi làm bất cứ điều gì tôi không muốn.
Khi thời điểm đã đến, chúng tôi đều cảm thấy nên kết hôn. Tôi đưa anh về ra mắt gia đình. Cũng thật may mắn cả gia đình tôi đều yêu mến và có thiện cảm với anh. Coi như chúng tôi đã qua một cửa, giờ chỉ cần tôi ra mắt gia đình anh nữa là xong. Nhưng tôi khá yên tâm và tự tin về mình, dù sao tôi cũng có ngoại hình xinh xắn, lại được mọi người nhận xét là dễ mến, khéo léo nữa. Có gì khó đâu để tôi lấy lòng được gia đình anh chứ.
Tôi chết sững khi gặp lại người quen cũ
Ngày về quê anh cũng tới, anh nói bố mẹ anh đều dễ tính cả, chỉ có bố anh hay đi công tác do làm kinh doanh thôi. Bước đến nhà anh, tôi cúi đầu chào mọi người và chết sững người khi nhìn thấy bố anh. Tôi không biết bố anh có nhận ra tôi không, hay thực tế có nhận ra mà bố anh làm ngơ. Tôi gần như không thể đứng vững, mặt trở nên xanh nhợt. Anh dìu tôi ngồi xuống, nói chuyện qua loa một lúc tôi nói người không khỏe và xin phép về.
Tôi cũng không để anh đưa mình về mà tự bắt taxi. Bước lên taxi, tôi khóc như một đứa trẻ, tại sao ông trời lại nghiệt ngã đến vậy.
Nhiều năm trước, khi còn là sinh viên đại học, mẹ tôi bệnh nặng cần rất nhiều tiền để cứu chữa. Gia đình tôi vốn không có gì lấy làm khá giả. Tôi đương nhiên đâu thể nhìn mẹ mình chết mòn trong bệnh tật được. Và rồi tôi quyết định bán đi cái ngàn vàng của mình. Có một vị đại gia đồng ý mua với giá khá cao, đủ để tôi chữa bệnh cho mẹ. Sau lần đó, tôi và vị đại gia đó không liên lạc, không gặp mặt và tôi cứ nghĩ cũng chỉ là người đi ngang qua đời nhau.
Nào ngờ hôm nay, tôi gặp lại người đó, đau xót thay người đó lại chính là bố của Minh. Tôi làm sao có thể cho anh biết tôi đã từng ngủ với bố của anh, nhưng tôi cũng không muốn mất anh, bởi tôi thực sự yêu anh quá nhiều.