Home >> Blog >> Chuyện nàng Scarlett – Phần 12 chính thức lên sóng

Chuyện nàng Scarlett – Phần 12 chính thức lên sóng

Cả ngày hôm sau anh không gọi, cũng như những lần trước, không có gì bất ngờ cả, có khi như vậy lại hay, để cho cô hiểu rằng: ” Anh cũng chỉ vậy thôi”. Công ty tổ chức tiệc khai xuân ai cũng rạng rỡ, xứng xinh áo quần. Đầu năm mới dặn mình phải chăm chỉ làm việc và nắm bắt nhiều cơ hội hơn để có thể đón con trai vào ở cùng mẹ.

Năm nay sếp chơi lớn quá bao trọn cả trung tâm tổ chức sự kiện 5 sao và mới rất nhiều khách hàng. Trong đám đông có một bàn tay nhỏ thỏ chạm vào tay cô, nhìn xuống bất ngờ nhận ra là cậu bé M, con trai anh đang nhe răng cười.

– Oa, con tới lâu chưa?

Con vừa tới, nhìn thấy cô đứng một mình con xin bố chạy qua đứng cạnh cô. Bố con đang đứng chào hỏi các cô chủ phía ngoài ạ.

– Bà nội vào chắc con vui chứ?

– Tất nhiên rồi cô, bà đi cũng đấy ạ.

Có gì đó hơi bối rối , vậy là cũng đến lúc chạm mặt nhau dù hiện tại, giờ phút này mối quan hệ giữa cô và anh có thể xem như đã không còn gì , nhưng ngược lại cả mẹ anh và những người từng biết câu chuyện này họ sẽ chẳng thể cho nó bình thường khi anh dốc cả trăm tỷ vào dự án của công ty cô đang làm. Chính anh là người chủ động dẫn mẹ tới gần, lần đầu gặp mặt nhưng có lẽ bà đã nhìn thấy hình cô tràn lan trên mạng xã hội từ hồi đó. Bà cười, nụ cười không hề thân thiện, như một phép lịch sự cô chào hỏi bình thường.

– Cháu giỏi hơn những gì cô nghĩ. Chắc khi đi cũng mang theo được một chút vốn liếng nhỉ? Giờ ở Sài Gòn sống sung túc rồi, có khi sau thằng con cô còn phải nhờ cháu ấy chứ.

Có chút gì đó không hề dễ chịu như cách cô đang cố tỏ ra bình thản.

Hai bố con anh rời đi, cả nhà chuyển hướng rủ nhau đi xem phim hay chơi ở khu trung tâm thương mại nào đó. Chị T cứ gặng hỏi cô mấy ngày tết hai người thể nào, anh ấy có thể hiện gì không? Nhận ra mấy năm qua , bên anh, yêu anh cùng anh đi qua Hỉ Nộ Ái Ổ, có cả hạnh phúc xen lẫn hãnh diện về người đàn ông ấy. Lại có cả những đau đớn tột cùng rồi chai lì cảm xúc. Chẳng có điều gì là chắc chắn cả. Vậy đấy, đàn ông khi họ bận lo toan vấn đề của họ thì phụ nữ chỉ là con số không. Trong kế hoạch cuộc đời của em từng có anh, anh là tất cả. Nhưng khi đứng giữa sự lựa chọn, anh nhất định sẽ không cần em, phải không?

Cả ngày hôm sau anh không gọi, cũng như những lần trước, không có gì bất ngờ cả.

Cô thừa hiểu trong suy nghĩ của bà, trước đây cô đã nhận được sự chu cấp của anh, nếu như không muốn nói rằng cô là kẻ bòn rút.

Anh nhận ra mình đã làm khó cô nên dẫn bà đi tới bàn của mẹ chị T. Mà với mẹ chị thì cô giờ đã là gái út, bà cho gọi cô qua đó và giới thiệu:

” Đây là con gái nuôi của tôi, trước chẳng hiểu trời thử thách kiểu gì cứ lênh đênh mãi, gặp thằng đàn ông chả ra làm sao để đến khi dứt áo ra đi phải xin vào nhà tôi giúp việc. Mà nó ngoan quá, tôi thương như con , lại hiểu biết chịu khó làm việc.”

Cô chỉ muốn ra khỏi bữa tiệc cho thôi ngột ngạt. Đêm hôm ấy khi đưa mẹ và con trai về anh nhắn tin muốn gặp riêng nhưng cô không trả lời. 23h anh đỗ xe dưới nhà.

– Em tự xuống hay để anh bấm chuông cửa cho mọi người biết.

Đứng trước mặt anh cô im lặng, a tiến lại gần ôm cô, cô không phản ứng hay đẩy ra.

– Xin anh, xin mẹ anh, đừng tim tôi để hả dạ các người. Tôi cần một môi trường làm việc tốt để rèn luyện và kiếm tiền nuôi con, con tôi còn nhỏ, nó cần mẹ và cả một tương lai. Anh có làm ăn gì , đầu tư gì thì làm, là đồng tiền không phải chuyện giỡn chơi nên tôi không dám ý kiến. Nhưng xin hãy giữ khoảng cách, và cả mẹ anh cũng vậy, đừng dồn ép tôi quá , tôi nói xong rồi đấy, nếu anh không có gì để nói thì tôi vào nhà.

– Em biết, em nhìn thấy rõ phải không? Anh đang rất cố gắng để được gần em và con trai.

Cô ngắt lời:

– Không, anh đừng đem tôi vào đặt ngang vị trí với người thân của anh.

Đứng trước mặt anh cô im lặng, a tiến lại gần ôm cô, cô không phản ứng hay đẩy ra. Thái độ lạnh lùng vô cảm khiến anh sợ, anh nhìn cô:

– Anh xin lỗi!

– Tôi có nợ nần gì anh không? Tôi có làm điều gì không đúng với anh không? Tại sao anh cứ làm khó tôi mãi
thế? Tôi xin anh, cầu xin anh hãy để cho tôi yên ổn. Là trước đây tôi cố chấp để yêu anh, tôi sai nên cái giá phải trả là từ bỏ quê hương, rời xa gia đình, xa con để ra đi. Ở cái thành phố này đã có những lúc tôi chơi vơi không biết bấu víu vào đâu, từng có lúc tôi tuyệt vọng nghĩ đến cái chết. Thời gian qua tôi đã cố gắng rất nhiều, từ việc nhà
cửa, chăm trẻ đến cả phục vụ nhu cầu vệ sinh cho bà , những việc trước đây chưa từng làm, chưa từng chăm sóc cha mẹ khi ốm một ngày nào, chỉ mong sau này bố mẹ tôi sẽ không có những lúc bệnh như…

Không, anh đừng đem tôi vào đặt ngang vị trí với người thân của anh.

– Anh không muốn mất em, anh sẵn sàng từ bỏ vài điều trước đây anh theo đuổi và xem nó như lý tưởng để đến SG. Gia đình anh không được phép từ bỏ, nhưng anh có thể tạo nên sự trọn vẹn, em cũng sẽ là gia đình của anh, anh làm được điều đó, tin anh, hãy cho anh cơ hội, đừng đấy anh ra xa.

– Chúng ta cứ nói đi nói lại mãi một câu chuyện mà sao anh không kết thúc nó đơn giản đi nhỉ. Đơn giản là tôi không còn yêu anh hay muốn bên anh nữa. Anh hãy im lặng và trở về làm con ngoan của mẹ đi.

Quả thật những ngày sau đó anh không tìm cách để nói chuyện với cô nữa. Chạm mặt trên công ty cũng không chào hỏi.

Anh xin cho M vào học cùng trường với…

(Vì tác giả chụp ảnh Note trên điện thoại mình đọc cũng rất lủng củng nên mình nghĩ cứ giữ nguyên ảnh cho các bạn đọc vậy chứ mình cũng không biết thế nào, các bạn cố gắng nhé.)

Người kể chuyện: Nàng Scarlett

Nguồn: Chuyện nàng Scarlett

Hãy chia sẻ bài viết để ủng hộ Lê Anh Shop nhé. Cảm ơn nhiều <3.

Chuyện nàng Scarlett – Phần 13: Những cuộc đối thoại nhiều hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *