Mặc bao lời can ngăn, bao lời xỉ vả, bao tiếng thương hại… nhưng tôi vẫn quyết định cưới em. Bởi tôi quá yêu em, dù em có làm gì có như thế nào tôi vẫn muốn được chở che cho em trong vòng tay của mình. Người đời có chửi tôi là kẻ ngu ngốc tôi cũng chấp nhận. Tôi nguyện là kẻ ngu ngốc suốt đời vì em.
Tôi là một chàng trai không quá bảnh bao, nhưng cũng được coi là ưa nhìn. Nghề nghiệp của tôi đã ổn định, có thu nhập chỉ duy nhất một điều rằng tôi vẫn chưa lập gia đình. Suốt thời gian qua, tôi quá tập trung vào sự nghiệp nên cũng không mấy để ý đến chuyện yêu đương. Đến giờ sự nghiệp có cả, tiền bạc cũng đủ thì lại chưa có đối tượng mà lấy.
Thế rồi, tôi gặp lại em trong một lần đi gặp đối tác. Em chính là cô gái ngày xưa tôi đã đem lòng yêu đơn phương suốt 4 năm trời đại học. Nhưng ngày đó, em là cô gái nổi bật, xung quanh em có không ít vệ tinh và tất nhiên lúc đó em cũng đã có người yêu là một anh chàng công tử. Tình yêu đó của mình tôi đành dấu kín, tôi làm gì có cơ hội mà thổ lộ với em cơ chứ. Nếu có thổ lộ với em, có lẽ cũng chẳng thể được em gật đầu đồng ý.
Gặp lại em khi tôi đã ở trong một vị thế khác, tôi nhanh chóng nói chuyện và cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi biết em vẫn còn độc thân. Thế là chẳng đợi chờ thêm nữa, tôi biết cơ hội để tôi có được tình yêu mà ngỡ trong mơ đã đến rồi.
Tôi hạnh phúc vì được em nhận lời làm người yêu
Tôi cũng khá bất ngờ khi em đồng ý yêu tôi nhanh chóng đến thế. Khi nhận được cái gật đầu của em, tôi hạnh phúc đến phát điên vậy. Vì cả hai đứa đều đã lớn tuổi, bố mẹ tôi cũng giục chuyện cưới xin quá rồi. Hơn nữa, tôi khẳng định em chính là định mệnh cuộc đời tôi. Chỉ sau ba tháng gặp lại nhau, yêu nhau tôi cầu hôn em. Lễ cưới của chúng tôi được chuẩn bị ngay sau đó.
Nào ngờ đâu, đến sát ngày cưới em đột ngột hủy hôn. Tôi không hiểu tại sao em lại như thế khi chúng tôi không hề giận hờn, tôi cũng đâu làm gì có lỗi với em. Tìm đến em để nói chuyện, sự thật quá bất ngờ khiến tôi không thể đứng vững. Thì ra, em muốn hủy hôn với tôi là do em đã có bầu với người yêu cũ được 4 tháng rồi. Em không muốn tôi phải chịu thiệt thòi nên quyết định hủy hôn.
Tôi bật khóc, là một người đàn ông nhưng tôi bật khóc. Tôi khóc vì thương cho em, nhưng cũng là thương chính bản thân mình. Và rồi tôi quyết định đổ vỏ cho người yêu cũ của em. Đám cưới vẫn sẽ được diễn ra, tôi không biết cuộc sống sau này sẽ ra sao, nhưng nếu để mất em chắc chắn tôi sẽ hối hận.