Chưa bao giờ, tôi bị lâm vào tình trạng bế tắc như hiện tại. Còn gì đau khổ hơn khi biết rằng mình đang sai nhưng vẫn cố chấp không thể buông bỏ. Tôi biết, tôi xứng đáng bị cả thế giới này lên án, tôi biết tôi có chạy xuống địa ngục cũng chẳng rửa hết tội lỗi của mình. Nhưng quả thực, tôi đã quá yêu anh mất rồi.
Tôi có một người chị gái hơn tôi 2 tuổi. Chị tôi ra trường và kết hôn với người yêu 5 năm. Trước đây, tôi đương nhiên đã gặp anh rất nhiều lần, cả gia đình tôi đều yêu quý anh ngay từ lần đầu tiên chị đưa anh về ra mắt. Nhưng tôi chỉ thực sự hiểu hết về tính cách, con người anh khi về sống chung với anh chị.
Vốn trước đây, tôi và chị tôi cùng thuê nhà trọ để ở. Chị tôi lấy anh, tôi vẫn đang là sinh viên năm ba. Anh chị cũng chưa đủ tiền mua nhà nên thuê một căn chung cư ở tạm. Căn chung cư đó hai phòng và dĩ nhiên tôi chuyển theo anh chị về đó luôn.
Trước đây tôi cũng rất quý mến anh bởi tính cách vui vẻ, thật thà và yêu thương chị tôi. Nhưng phải đến khi ở cùng, tiếp xúc nhiều hơn tôi mới càng thêm ngưỡng mộ và ghen tỵ với chị vì đã lấy được một người chồng quá tuyệt vời. Anh chăm lo cho chị tôi từ những thứ nhỏ nhất, lúc nào cũng ân cần với chị tôi như một em bé vậy. Khác với đa số các anh con trai bây giờ, anh chưa một lần nào có suy nghĩ việc nhà là việc của vợ cả. Anh bảo anh đi làm, chị cũng đi làm vậy, hà cớ gì lại bắt chị làm hết việc nhà một mình.
Tôi biết sai nhưng không biết làm sao để ngừng
Thậm chí, có những ngày lạnh buốt xương, anh không cho chị dậy nấu bữa sáng. Thay vào đó anh sẽ dậy sớm và nấu cho cả nhà. Những cử chỉ yêu thương, ánh mắt anh nhìn chị… dần dần ám ảnh tôi. Ban đầu có lẽ tôi chỉ dừng lại ở sự ngưỡng mộ anh. Nhưng dần dần sự ngưỡng mộ ấy lại đi quá giới hạn.
Tôi nhận ra, hình ảnh anh lúc nào cũng trong tâm trí tôi, lúc nào tôi cũng ao ước giá như tôi là chị để được anh chăm sóc, vỗ về, yêu thương. Mỗi lần ánh mắt tôi vô tình chạm vào ánh mắt anh, tôi đều phải vội vã quay mặt đi để giữ bình tĩnh bởi trái tim lỗi nhịp. Và rồi, tình cảm của tôi ngày một lớn, nó khiến tôi không thể kiểm soát được bản thân mình. Mỗi lần nhìn thấy anh quan tâm, nhìn thấy anh có cử chỉ yêu thương chị, tôi đều hờn dỗi và đau nhói trong tim.
Tôi biết, thứ tình yêu của mình là thứ tình yêu tội lỗi. Nhưng khối óc của tôi bảo nhưng trái tim không chịu nghe. Tôi đành mượn lí do muốn ở gần trường để tiện việc học hành và chuyển ra ngoài ở. Có lẽ cũng chỉ còn biện pháp cuối cùng này để tôi ngăn mọi việc đi quá xa.