Thời sinh viên, tôi có một mối tình đẹp với một chàng trai nghèo. Khi ấy, chúng tôi đều chẳng có gì, chỉ có tấm chân tình dành cho nhau. Tình yêu khi không có một sự toan tính, thiệt hơn, yêu chỉ vì yêu thôi thật đẹp biết bao.
Lúc đó chẳng hiểu sao tôi có thể hạnh phúc với những phút giây nắm tay trên đường, tôi có thể hài lòng với những bông hồng đơn giản trong những dịp lễ, có thể yêu anh khi anh không có gì? Có thể do khi ấy tôi mới là sinh viên năm nhất, còn nhiều ngu ngơ và dại khờ. Vậy mà tôi vẫn tôn thờ cái tình yêu dại khờ ấy bao năm.
Nhưng dần dần tôi phát chán việc ăn lề đường, thay vì vào những hàng quán sang trọng như lũ bạn. Tôi phát hờn với những món quà mà lũ bạn nhận được trong dịp này dịp kia như một thỏi son đắt tiền, một chiếc điện thoại đời mới… Xét ra, chúng đâu có xinh đẹp hơn tôi, mà may mắn tìm được những anh người yêu giàu có.
Thế rồi tôi đâm ra hậm hực khi phải trẻo lên chiếc xe đạp của anh, chiếc xe đạp mà tôi vẫn ngồi phía sau để ôm chặt anh. Thế rồi tôi đâm ra giận dỗi, coi thường những bông hoa anh tặng và chẳng còn hứng thú đi hẹn hò với anh mỗi tối. Có lẽ tôi chỉ đang đợi giờ phút để chia tay anh thôi.
Tôi sớm phải hối hận khi ruồng bỏ anh
Và tôi cũng gặp được một anh chàng có vẻ giàu có, chỉ sau vài câu tán tỉnh đưa đẩy tôi nhanh chóng nhận lời. Tôi cũng muốn thử cảm giác có được người yêu giàu có như thế nào. Tôi cũng muốn được đi chơi, đi ăn ở những nơi sang trọng đắt tiền. Mặc anh níu kéo, van xin, tôi nhất quyết rũ bỏ anh chỉ vì anh nghèo.
Tôi lao vào cuộc tình mới nhưng nó cũng tan nhanh chóng như cách nó bắt đầu vậy. Sau đó, tôi cặp kè thêm với rất nhiều người, nhưng cũng chẳng cuộc tình nào đến đâu. Không một ai yêu tôi như anh đã từng yêu cả.
Thấm thoắt cũng 5 năm kể từ ngày tôi bỏ anh, giờ đây tôi vẫn đang lận đận trên đường đời, chưa tìm được bến đỗ cho mình. Trong một lần đi phỏng vấn xin việc tại một công ty lớn, tôi gặp lại anh – người cũ năm xưa. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn gương mặt ấy nhưng giờ đây không còn hiện nên chữ nghèo nữa mà phảng phất dáng dấp của người thành đạt. Thì ra, công ty này chính là của anh. Tôi càng sốc hơn khi nhìn thấy cách anh mở cửa xe cho vợ mình bước xuống rất ân cần như anh đã từng dắt tôi đi trên đường. Phải chăng nếu ngày ấy tôi không tham phú phụ bần, thì giờ đây người được hưởng cái diễm phúc kia chính là tôi chứ không phải ai khác?