Tôi không phải là người quá coi trọng về mặt hình thức, nhưng chuyện vừa đây xảy ra với tôi khiến tôi vẫn chưa hết sốc. Một chút gì đó hụt hẫng, một chút gì đó thất vọng, và một chút gì đó cảm thấy hình như mình bị lừa dối khi bao lâu nay vẫn cứ nghĩ mình yêu được một cô gái xinh đẹp. Nhưng sự thật cô ấy lại là người đã qua phẫu thuật thẩm mỹ.
Bất kể chàng trai nào cũng thế, đều muốn người yêu của mình xinh đẹp. Mặc dù tôi không đặt nặng vấn đề hình thức hơn tính cách, nhất là để xây dựng gia đình, nhưng tôi cũng là đàn ông mà, người yêu mình mà xinh đẹp đương nhiên cũng tự hào lắm chứ.
Tôi gặp em trong một lần đi sinh nhật bạn. Em thu hút tôi bởi nước da trắng, đôi môi nhỏ xinh, chiếc mũi cao thanh tú… Mọi nét trên gương mặt em đều rất hài hòa, hoàn hảo. Trong buổi tiệc, tôi cũng làm quen, nói chuyện rồi xin số. Sau đó, thỉnh thoảng tôi có mời em đi uống nước, nói chuyện nhiều hơn. Tính cách em và tôi khá hợp nhau, chúng tôi có rất nhiều điểm tương đồng từ những sở thích nhỏ nhất như thích đọc sách, thích uống cà phê đen đá…
Khi tôi biết, em cũng đã có thiện cảm với mình, tôi mạnh dạn tỏ tình với em. Tôi cũng không tự tin lắm, bởi em xinh đẹp như vậy, có duyên như vậy thiếu gì chàng trai xuất sắc hơn tôi nguyện ở bên cạnh em chứ. Nhưng em lại đồng ý làm người yêu của tôi. Chuyện này đối với tôi quả thực không còn hạnh phúc nào hơn.
Có người yêu xinh đẹp như em tôi rất tự hào
Kể từ ngày chính thức hẹn hò, đi bất cứ đâu tôi cũng muốn đưa em đi cùng. Lũ bạn tôi ai cũng phải lác mắt vì cô người yêu xinh đẹp của tôi. Tôi yêu chiều em hết mực, cũng bởi sợ mất em.
Sau một thời gian dài hẹn hò, vì tôi cũng đã không còn trẻ, công việc ổn định, thu nhập khá rồi nên tôi muốn yên bề gia thất. Đương nhiên, người tôi muốn lấy làm vợ không ai khác ngoài em, ngoài cô gái xinh đẹp, dịu dàng mà bao lâu nay khiến tôi mê mệt. Sau lời cầu hôn đơn giản, cùng chiếc nhẫn trao tay, em gật đầu đồng ý làm vợ tôi. Khỏi phải nói tôi sung sướng, hạn phúc đến nhường nào.
Lần đầu tiên về nhà em để ra mắt bố mẹ vợ, cũng là để chuẩn bị cho đám cưới, tôi khá hồi hộp. Bước vào căn nhà nơi em đã sinh ra và lớn lên tôi không tránh khỏi cảm giác thích thú, tò mò và muốn khám phá. Tôi đi một vòng quanh nhà, nhìn mọi thứ xung quanh đã gắn liền với tuổi thơ em. Và rồi ánh mắt tôi dừng lại ở những bức hình treo trên tường, có một cô gái khá lạ nhưng cũng khá quen trong những bức hình đó. Nhà em chỉ có bố mẹ, em và một cậu em trai nữa. Tuyệt nhiên tôi không thấy em trong các bức hình này, thay vào đó là một cô gái lạ lẫm.
Tôi hỏi em trai em, thì được biết cô gái ấy chính là em. Nhưng rõ ràng cô gái trong bức ảnh đâu có một nét nào giống em đâu. Cô gái kia có đôi mắt một mí, bé tí đâu phải đôi mắt to tròn long lanh của em; cô gái kia có chiếc mũi tẹt, thô bè, đâu phải chiếc mũi cao thanh tú của em… Tôi khá hoảng hốt khi hiểu được nguyên nhân.
Thì ra, em đã từng phẫu thuật thẩm mỹ, thì ra em vốn dĩ không xinh đẹp như những gì tôi nghĩ. Tôi yêu em không phải vì vẻ bề ngoài, nhưng cảm giác hụt hẫng như mình bị lừa dối khiến tôi khó chịu vô cùng. Đám cưới lại đã được chuẩn bị và sắp diễn ra, tôi có nên lấy một người vợ đập mặt đi làm lại như thế?