Tôi là một cô gái vừa bước sang tuổi 25, tôi đang yêu nhưng tình yêu của tôi có cả hạnh phúc xen lẫn tủi hờn. Nhưng giờ tôi biết phải làm sao đây?
Người ấy của tôi là một chàng trai gốc Hà Nội, anh cũng đã gần 30 tuổi. Bố mẹ anh trước đều công tác tại trường đại học Sư phạm. Anh đúng nghĩa là một chàng công tử. Còn tôi, lại chỉ là một cô gái tỉnh lẻ, lên Hà Nội học đại học, ra trường lăn lộn gặp anh và yêu thế thôi.
Mọi người đừng nói tôi ham vật chất, bởi khi nhận lời yêu anh, tôi gần như biết rất ít về gia đình anh. Tính cách anh lại khá hiền lành, giản dị, nên không hề có chuyện tôi muốn đổi đời nên bám lấy anh như nhiều người vẫn nghĩ. Chúng tôi yêu nhau nhưng chưa một lần anh giới thiệu tôi với bạn bè, gia đình anh cả, điều đó khiến tôi buồn vô cùng.
Nhà anh có một siêu thị, cũng do chính mẹ anh và chị gái anh quản lí. Do công việc nên tôi có dịp không ít lần tiếp xúc với chị gái anh cũng như mẹ anh, nhưng với anh, tôi cũng chỉ như người qua đường vậy. Ngay cả khi đang đi chơi cùng tôi, nếu có điện thoại của mẹ anh, anh cũng đều nói dối là đang ở một mình. Anh nói rằng bố mẹ anh rất khó tính, anh không muốn họ can thiệp quá sâu vào chuyện đời tư của anh. Nhưng anh ấy liệu có đứng trên cương vị của tôi để hiểu cho tôi hay không? Là con gái, khi yêu thật lòng đều trao hết những gì mình có cho người yêu. Nhưng đổi lại cô ấy muốn một cái gì đó chắc chắn chứ không phải chênh vênh, mờ ảo như sương như khói.
Anh không muốn công khai tình yêu
Bạn bè tôi nói rằng, nếu anh ấy thực sự yêu tôi thì đã không như thế. Một người con trai khi thực sự yêu một người con gái chắc chắn muốn cho cả thế giới biết về mối quan hệ của họ, về việc người con gái này đã là hoa có chủ. Anh không chỉ giấu giếm mối quan hệ của chúng tôi, thậm chí ngay cả việc lưu tên tôi trong điện thoại anh cũng không dám lưu sợ bị bố mẹ tra hỏi nếu vô tình bắt gặp. Bất kể việc làm gì của anh đều được lí giải: sợ bị tra hỏi.
Có thể điều kiện gia đình tôi không được bằng anh, nhưng tôi cũng không phải là đứa con gái kém xinh và kém cỏi. Chúng tôi đâu thể mãi yêu nhau trong lén lút và rồi cũng tan vỡ trong lặng im không ai biết rằng chúng tôi đã từng có nhau trong cuộc đời sao? Hàng đêm tôi khóc rất nhiều, bởi tôi quá yêu anh không nỡ bỏ, nhưng nếu tiếp tục như thế này, có lẽ tôi cũng không thể chịu đựng thêm được nữa.