Bà thường nói với bố trước mặt con là:
” Nếu bố lấy cô, thì ông nằm ngoài bắc điều trị không khỏi, bà cũng sẽ chết theo ông…”
Có cái gì đó nghẹn đắng khiến cô không thở được. Cố gắng che đậy đi sự tủi hờn lúc đó, cô ôm cậu bé trong tay.
Ông bà sẽ khoẻ lại thôi con.”
Cô yêu anh, yêu cả con anh , yêu mà xót xa trước những áp lực mà mỗi ngày anh đang gồng gánh. Nhưng phía trước sao chẳng thấy màu hồng mà chỉ là những vệt đen kéo dài không hồi kết.
Bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu, trước đây bà đã có tiền sử bệnh suy tim và tiểu đường. Bệnh bắt đầu vào giai đoạn cuối không chữa trị được mà chỉ dùng thuốc kết hợp nghỉ ngơi
Vào khoảng 21h, Cô lại nhận được cuộc gọi của Minh Minh, giọng cậu bé hốt hoảng:
– Cô ơi, cứu bà nội con
Cô không kịp hỏi gì, MM mẩu méo
– Cô ơi, cô đến ngay đi, con không gọi cho chủ Bố và chủ N được, con không biết gọi ai cả.
Không kịp nghĩ gì, gọi taxi và đi thẳng tới căn hộ gia đình anh. Trước mắt cô là người phụ nữ trung niên đã bất tỉnh. Vội vàng liên hệ 115 đưa bà vào cấp cứu, Minh Minh vẫn hoảng loạn, hai cô cháu chỉ biết ngồi ngoài và chờ đợi tin từ bác sĩ đang trong phòng cấp cứu.
Mình Minh, nghe cô nói này, bà nội sẽ không sao cả, con đừng sợ… con phải mạnh mẽ lên, không khóc nữa, có cô rồi hãy khiến bà và bố yên tâm rằng MM đã lớn.
Bà thường nói với bố trước mặt con là “Minh minh à, cô ôm con , con cố gắng ngủ nhé. Bà nội ổn rồi, không sao cả. Đêm nay MM chịu khó trông bà cùng cô được không con?”
(Hình ảnh minh họa)
Trên băng ghế của bệnh viện ngày hôm đó, người ta tưởng đó là 2 mẹ con. 4h sáng anh gọi về:
– Anh xin lỗi, tiếp khách xong anh say quá, về khách sạn ngủ quên. Em đang ở đâu?
– Em đang ở bệnh viện, mẹ anh có bệnh sao anh còn để mỗi mình bà chăm MM ở đây?
Nhà anh cũng kì ghê, chẳng hiểu nhiều tiền làm gì khi mà ai cũng có bệnh trong người…
Cô cảm thấy mình lỡ nói gì đó không nên.
– Anh không thay đổi ý kiến của mẹ được, bà nhất định vào SG ở để chăm Mm. A…
…
– Gia đình tránh tuyệt đối kích động, chế độ chăm sóc và ăn uống phải khoa học. Tại sao lại để bà tới mức bất tỉnh mới đưa vào? Chân bị phù cũng không ai để ý? Cô ra đăng ký lấy phòng bệnh và đóng viện phí cho bà. Còn một vài xét nghiệm thì sẽ trả kết quả sau…
Cô răm rắp làm theo lời bác sĩ, mẹ anh vẫn đang nằm thở oxy. Thủ tục xong xuôi cô mới nhớ ra hỏi Minh Minh có đói không?
– Bà cho con ăn rồi cô ạ.
12h đêm rồi, khổ thân cậu bé lẽ ra giờ này đã đi ngủ.
Cô không liên lạc được với anh, để lại tin nhắn trên zalo cũng báo chưa đọc. Bà vừa nhập viện, không dám thuê y tá chăm sóc, nhưng MM cũng cần phải về nhà đi ngủ.
Bác sĩ báo để năm theo dõi tới sáng mai mới đưa về phòng riêng.
– Minh minh à, cô ôm con , con cố gắng ngủ nhé. Bà nội ổn rồi, không sao cả. Đêm…
Người kể chuyện: Nàng Scarlett
Nguồn: Chuyện nàng Scarlett
Hãy chia sẻ bài viết để ủng hộ Lê Anh Shop nhé. Cảm ơn nhiều <3.
Phần tiếp:
add ơi. sao lâu có phần tiếp vậy. hóng quá đi
Có rồi nhé bạn, mình đang up phần 16 rồi nhé.