Home >> Blog >> Chuyện nàng Scarlett – Phần 7: Ông trời luôn thử thách tôi

Chuyện nàng Scarlett – Phần 7: Ông trời luôn thử thách tôi

leanhshop.com – Xin phép được viết đoạn này hơi vắn tắt vì đoạn sau khi tớ quyết định ra đi sẽ dài dòng hơn. Hôm nay rất mệt cả nhà ạ… câu chữ không được nuột nà lắm chỉ kể lại chuyện đã qua để mọi người cùng đồng cảm thôi.

3 ngày sau cô nhận được tin anh phải cắt dạy dày.

Anh gửi cho cô một tin nhắn khá dài (nguyên văn):

” Anh xin lỗi , anh đã dặn mình phải dành thời gian cho em nhiều hơn, phải bù đắp cho những thiệt thòi em đang chịu đựng. Nhưng rốt cuộc anh cũng chẳng thể làm được tốt điều tưởng chừng như đơn giản đó.

Nhiều ngày qua nằm ở đây, anh thấy anh tệ quá, anh cảm nhận được rõ nỗi buồn của em, anh biết em ấm ức và giận anh nhiều nhưng sẽ không bao giờ nói ra, anh biết là em thương anh mà chấp nhận mọi thứ.

Em biết không sau mẹ anh, e là người phụ nữ thứ 2 khiến cho anh muốn trở về nhà , muốn được chăm sóc và cho anh ăn như một đứa trẻ.

Anh nghĩ nát óc phải làm gì để hợp thức hoá mối quan hệ của chúng ta mà không khiến cho bố mẹ anh quá phiền lòng. Anh không muốn sau này khi đi bên anh em sẽ bị nhân viên anh hay mọi người nghĩ em là cô gái không tốt.

Tin anh, dù thế nào đi nữa anh cũng không bỏ rơi em, anh cũng mong em hãy như vậy.

Cho anh thời gian, không lâu nữa đâu.

Những lời hứa hãy để cho anh thực hiện.

Cuộc đời này có những điều đến mà mình không thể tránh, mình cho nó đúng sẽ là đúng, sai sẽ là sai, hãy để anh dẫn em đi qua tất cả.

Coi như kiếp trước em nợ anh, kiếp này em trả lại.

Anh yêu em, thực sự là anh yêu em.

Anh không dám mổ ở VN, anh ra nước ngoài 20 ngày thôi.

Chờ anh về sẽ lại ôm em, ăn cơm em nấu, anh về đưa em đi mua lò nướng để em học làm bánh cho anh.

Em phải nhớ rằng em thuộc về anh và anh không có ai khác ngoài em .

Anh yêu em ”

Cô không hiểu sao mình không thể rơi một giọt nước mắt nào khi đó. Cô chỉ biết mình nhớ anh, nỗi nhớ quay quắt không yên mà bất lực không thể đến gặp .

Mỗi ngày cô vẫn nhắn tin cho anh dù không biết anh đang ngủ hay thức, anh có đau lắm k?

_ “Anh à, trời trở lạnh, lạnh lắm ấy. .. anh thế nào rồi? Đau lắm không a? Cả tháng trời em không nhìn thấy anh, không biết anh gầy đi tới mức nào? Mũ anh bảo e oder về để anh đi chơi golf, cigar loại anh thích cũng đã về. Em nhận đồ mà buồn quá, bao giờ anh mới về? Anh cứ đi bệnh viện, cứ ốm đi, em sẽ bỏ anh tìm một ông ba gác khoẻ mạnh thật đấy.”

3 tuần sau , khi cô đang ở quê thăm con anh gọi báo đã về. Đang nằm lại Vinmec theo dõi thêm vài ngày nếu ổn sẽ điều trị ngoại trú. Anh muốn cô vào bệnh viện chăm anh và hằng ngày đưa anh đi tái khám vì mẹ anh phải về chăm bố.

Cô chưa thấy bệnh nhân nào xấu tính như anh, y tá họ cũng phát ngán vì thái độ không hợp tác, khó chịu của bệnh nhân.

Khổ thân cô cứ phải méo mặt cười thân thiện:

_ Em thông cảm, anh ốm lâu quá, một lúc điều hành 4 công ty, giao việc cũng không thể ổn hết được nên điện thoại đến liên tục . Tâm lý người bệnh lâu ngày cũng hơi bất ổn…

_ Chị bảo anh nhà chị nếu không chịu hợp tác điều trị với Pháp đồ của BS thì cứ xác định nửa năm tới ăn cháo loãng và không thể đi lại nhiều được mà điều hành đâu.

Một buổi sáng sau khi cho anh tiêm và uống thuốc, cô tranh thủ ghé Phủ Tây Hồ để cầu an. Cô dặn anh nằm đọc sách rồi cố gắng chợp mắt lát cô về. Nếu không có gì quan trọng thì nên từ chối các cuộc gọi…

Anh càu nhàu, tỏ thái độ không thích cô đi đâu cả. Cô vừa tức vừa buồn cười,

” Anh cứ như em bé ấy nhỉ ” ?

Cô đi khỏi chưa đầy 1 tiếng thì nhận được tin, anh tự í ra khỏi viện.

Gọi cho anh máy bận liên tục, không hiểu anh lại làm điều gì nữa. Trong khi bác sĩ nói bệnh tình của anh vẫn chưa ổn.

Cô nhắn tin cả fb, zalo, số đt :

” Em không hiểu chuyện gì sảy ra nữa, anh lớn rồi làm gì cũng nên nghĩ đến hậu quả. Hoặc ít ra cũng nói cho em biết để đỡ lo lắng. Anh không lo cho sức khoẻ bản thân mà anh đòi ghánh vác công việc cho cả thiên hạ à? Anh không về phòng bệnh thì qua khoa Tim hoặc khoa thần kinh mà chăm em luôn đi. Em điên mất “.

Tận 2h chiều anh mới gọi lại,

_ Anh ở đâu đấy? Em sợ anh thật.

_ Mk, Thằng Phó Giám Đốc nó dám tự ý kí bán ngang gói thầu 4 triệu $ của anh cho nhà thầu lẻ. Trong khi anh đã mất bao nhiêu khoản mới có nó. Anh nằm yên trong bệnh viện được à?

_ Trời đất, trước giờ anh dùng người và đào tạo kiểu gì vậy?
Thế giờ sao? Mà nó bán cũng bán rồi, anh về cty có giải quyết được gì không?

_ Có chứ, anh không giải quyết được thì anh phải nghĩ ra trò để nó tự buông chứ.

_ Em hỏi anh , tóm lại bây giờ anh có quay lại bệnh viện không?

_ Có, đang trên đường về cho kịp giờ tiêm. Anh cũng sợ chết mà ….

Cuối cùng thì bệnh viện họ cũng phải đồng ý cho anh điều trị ngoại trú vì anh không ở yên được một chỗ.
Về tp của chúng mình đi em, Chán bệnh viện và Hà Nội quá rồi.

Tết năm ấy lại cái tết không vui.

————————————— Quảng cáo —————————————

——————————————————————————————————————-

Cô ở bên bố mẹ , con trai , anh cũng về nhà và đương nhiên vẫn là người đàn ông có gia đình.

Đêm giao thừa anh không nhắn tin chúc mừng cô nữa, anh gọi ft để cô biết anh sẽ đi ngủ sớm. Anh muốn an ủi cô, nhưng phải làm sao để lấp đầy trống rỗng trong lòng cô gái lúc bấy giờ?

Anh lấy lí do đi nước ngoài khám lại để dọn đồ đi từ ngày m3, thấy bảo khi đó mẹ anh đòi đi theo ghê lắm ? .

Phải mất 5-6 tháng cô không làm được việc gì ngoài quanh quẩn chăm anh dù thời điểm đó các nhà hàng, khách sạn vẫn gọi cô về làm quản lý bếp với mức lương khá ổn. Anh cũng phải hạn chế những chuyến đi dài vì những cơn đau còn chưa chấm dứt. Cô gợi ý chuyện sẽ đi làm công cho ai đó và anh nói rất dứt khoát:

” Em thích thì em cứ làm nếu em không coi anh ra gì.”

Thỉnh thoảng anh cho lái xe đưa cô về đón con trai , anh biết cô thương nhớ nó nhiều . Anh vẫn thường thấy cô đem áo con ra hít hà rồi đặt cạnh gối. Hơn vài lần anh ôm cô và nói , ” Bao giờ Khoai Tây lớn, mình sinh em bé cho Khoai Tây nhé”.

Cô chưa nghĩ đến điều đó, trong sâu thẳm của cô thì cho đến khi cô lo cho con được chu toàn cô mới nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình. Cô muốn được làm việc, đơn giản chỉ là sợ một mai này sự tôn trọng của anh dành cho cô sẽ ít đi . Cô cũng không muốn nhận tiền của anh để gửi về cho con mình, cái cảm giác đó không hề thoải mái.

Nhưng qua các mối quan hệ cũ, cô vẫn giấu anh cộng tác với sàn giao dịch BđS một người bạn, đặt cọc vài lô đất theo tiến độ nâng giá đợt 2, đợt 3 khi sinh lời cô bán để dành riêng một khoản cho mình.

Đó cũng là lúc cô phát hiện ra mình bén duyên với đất ? . Cho tới bây giờ thì cô hoàn toàn tự tin vào khả năng bươn trải của bản thân. Mà nói vui thì bạn bè hay bảo cô ” Lộc Lá”.

Một buổi sáng ngồi cafe ở 2land, có nick fb lạ kết bạn với cô. Vào trang cá nhân cô đủ nhạy cảm để biết đó là ai. Từ chối xác nhận, cũng im lặng không cho anh biết.

Chị ta không đến gặp cô, cũng chẳng tỏ ra muốn làm gì? Nhưng điều đó khiến cô suy nghĩ.

Lần đầu tiên sau từng đấy thời gian, cô thẳng thắn hỏi anh

_ Anh tính sao với mối quan hệ gia đình và với em? Em nói trước em không đòi danh phận không có nghĩa là em đem thân em đi bồ bịch , làm vợ lẽ bám vài anh để sống.

Anh có vẻ bối rối và ngạc nhiên khi lần đầu tiên cô nói về chuyện này.

_ Anh để em nói một lần. Em rất yêu anh, thương anh, tình cảm nhiều đến mức em gạt đi cả cái tôi của mình thậm chí mất cả tỉnh táo. Nhưng chuyện này em sớm muộn cũng cần câu trả lời .

Em nói ra hoàn toàn không phải em đòi hỏi, là em cần rõ ràng . Mối quan hệ này không ai ép e, là em lựa chọn chính vì thế cả khi anh nói không thể bên em nữa, em dù tổn thương vẫn phải gật đầu.

Vì em còn trẻ, còn con em , em làm gì bên ai cũng phải nghĩ cho nó. Em không muốn làm điều có tội với con .

_ Em đang nói gì vậy? Anh tệ và hèn đến thế trong suy nghĩ của em cơ à? Hay em xem film, đọc báo mạng nhiều quá nên sinh ra hoảng loạn? Em chỉ cần ghi nhớ một điều anh không thích hứa hẹn quá nhiều, tất cả những tình cảm hay sự chuẩn bị anh dành cho em sẽ là kế hoạch và hành động.

Nói rồi anh bỏ ra ban công hút thuốc. Bác sỹ khuyên anh bỏ thuốc và gần đây anh cũng ít khi đụng tới. Cô biết đó là lúc anh cảm thấy căng thẳng. Nhưng cô không nghĩ mình có lỗi, dù sao cũng cần nói ra một lần.

Một tuần sau, không phải là chị ta mà là mẹ anh gọi. Giọng của một người phụ nữ có tuổi nhưng vẫn am tường đủ thói đời.

Mà để có số của cô thì quá đơn giản,

” Cháu là L à? L ơi, cô hỏi này, cháu và con trai cô làm ăn chung hay là gì hả cháu? Cô nghe cả công ty nhắc đến cháu nhiều lắm mà đủ thứ việc mà anh T thì ít ở nhà để hỏi chuyện. Cô già rồi, nếu là công việc cô cũng không dám tham gia nhiều. Nhưng chỗ đối tác thân tình mà cô không gặp được cô cũng áy náy.”

Chẳng hiểu chuyện gì sắp đến nữa. Cô chỉ vâng dạ cho qua chuyện nhưng mẹ anh vẫn dồn dập,

” Hay cháu ghé nhà cô ăn cơm tối chủ nhật đi. Cô gọi cả vợ chồng nó về”.

_ Cô để cháu sắp xếp ạ. Cháu và anh ấy cũng không đến mức thân thiết như lời mọi người đâu, đối tác thì có nhiều mà cô.

Cuộc gọi kết thúc và cô xác định từ lúc này sóng gió còn dữ dội hơn những giận hờn, hiểu lầm trước đây.

” Chỉ cần anh nắm lấy tay em, em sẽ kiên định đối mặt”.

Sự thật là cô không sợ hãi cô chỉ không biết khi đối diện phải nói gì tránh khiến cho người lớn tức giận mà thôi. Cô không tin khi đứng trước ai đó , người ta dễ dàng buông lời lẽ khó nghe với sự chân thành của cô.

Không biết anh đã biết chuyện hay chưa? Và chẳng hiểu khi mọi chuyện đi tới ngưỡng này anh sẽ chọn cách giải quyết ra sao.

Tối hôm đó anh bảo cô đừng chờ cơm, anh không về.

Cô chờ đến muộn rồi tắt đèn ngồi trong phòng. Cô biết anh ở đâu mà , Trước giờ anh luôn khiến gia đình hãnh diện, với anh mọi thứ dành cho bố mẹ phải là tốt đẹp nhất, hoàn hảo nhất.

Cả những đêm anh thức để tự thiết kế nhà cho bố mẹ, đi thực tế cả trong nước và nước ngoài, gọi những thợ và nghệ nhân giỏi nhất, anh nói : Nó phải là căn biệt thự nổi bật nhất xứ này.

Con người anh cầu toàn, cô hiểu anh đã lên ngựa , đã trên vị trí cao được mọi người ngưỡng mộ, cái sĩ diện của người đàn ông quá lớn, vượt qua được cái nhìn bất thường, vài lời ra tiếng vào của thiên hạ là không hề dễ chịu chút nào. Thậm chí nó đẩy anh vào trạng thái tiêu cực.

Muộn rồi , gửi cho anh một tin nhắn :

_ Về nhà bên đó và ngủ ngon nhé.

Đáp lại rất nhanh ,

_ Cám ơn e, mai nói chuyện, anh đang ở nhà màn hình chưa cài ẩn tin nhắn.

Cô biết chắc chắn đó không phải anh cầm đt. Đau lòng quá … một lần nữa anh lại biến mất, im lặng, không giải thích, không tạm biệt…

Anh tệ quá anh à… 10 ngày sau cô quyết định gửi mail cho anh.

” Thôi thì coi như lần cuối e nói ra những điều này. Hơi khó nghe 1 chút nhưng mong anh đọc hết. Chắc anh sẽ nhẹ nhõm khi cuối cùng em cũng chịu bỏ cuộc , đỡ mất công anh phải suy nghĩ a nên chấm dứt như thế nào.

Sau ngày hôm nay, em hứa ,anh sẽ vĩnh viễn bước ra khỏi cs của em. A vui k? Em biết điều này chẳng là gì. Anh có gđ để sợ, có sự nghiệp phải giữ, có biết bao nhiêu ng phụ nữ muốn lại gần a. Em chẳng là gì.

Ngẫm cho cùng, tất cả những gì anh nói với e, là nói cho vui mồm hết. Anh ko muốn mình trở nên xa lạ, anh lo cho e, a yêu e, a muốn e ở lại, dù thế nào anh cũng ko bỏ rơi e, a mong e cũng hãy như vậy …. Anh nhớ k? Làm sao a nhớ được vì lời a nói ra chỉ là cho hay lúc đó.

Đối với anh cái gì mới là quan trọng đây? Em đọc lại những tn của a, em chỉ bật cười.

E đã nói, em k sợ thời gian,e k sợ thiệt thòi, e luôn tự chủ đc cuộc sống của mình. nhưng e cần chân thành cần thấy ở anh rằng thực sự anh cần e. Nhưng với a, e ko là ai cả. E ko muốn bỏ cuộc nhưng a lại ko cho em động lực để cố gắng.

Anh nói rằng a ko thể tin ai, ko thể sống thật với bất cứ ai. Đến một đứa vô hại, chấp nhận ở bên a vô điều kiện như e , a còn k trân trọng thì a sống thật được với ai mà mong có người chân tình lại với mình.

Em cảm thấy thất vọng, thất vọng về chính con người anh. E ko đòi hỏi ở anh bất cứ điều gì, thế mà đến trân trọng em 1 chút thôi a cũng k làm đc.

Em tưởng anh thế nào cơ đấy ? . Sau tn này, trong cuộc sống , trong đt e, sẽ k còn gì về a nữa.

Hãy vui vẻ với cs của a, hp với gđ a và rồi k phải e thì chắc chắn sẽ là người t2,t3 khác. Chắc họ sẽ ngoan , nghe lời a, k dám nói với a những lời khó nghe này.

E không buồn, mà e bật cười khi nghĩ về mấy năm qua. Buồn cười lắm, thật đấy.

Anh cố gắng sống cho thật vui vẻ, chúc anh sớm hồi phục. K nhầm hôm qua anh tái khám, vì có cái hẹn với a ở HN mà e bỏ cả cv để chờ . Nhưng cũng chẳng sao, e quen rồi. A làm sao biết nghĩ cho nỗi buồn của người dưng như em. Nói rồi mà, em chỉ thấy nực cười sau tất cả thôi.

Giờ thì kết thúc nhé, chào anh!”

Bấm Send, cô run rẩy không hiểu mình làm có đúng hay không nữa. Là vì cô quá yêu nên vẫn không can tâm buông tay?

Cô rơi vào trạng thái mất ngủ, không ra khỏi nhà, ngoài gọi cho con trai cô không nhận bất kì cuộc gọi nào. Anh vẫn im lặng, lần này anh cũng không truy cập fb, zalo cả mấy tháng trời.

Phải một tháng sau cô mới tự cân bằng lại bản thân. Cô còn người thân, không thể u mê mãi trong chuyện yê đương được. Quyết định xin đi làm quản lý cho một nhà hàng không phải lớn nhưng ông chủ được cái tốt tính, với mức lương 15tr, công việc bận rộn cuốn cô đi, đêm về mệt nhoài giúp cô đi vào giấc ngủ nhanh hơn.

Thật may mắn lúc đó khu đất cô đặt cọc đầu tư chính thức nâng giá, cô bán và kiếm được một khoản kha khá để tích luỹ và túc tắc đầu tư nhặt nhạnh các khu nhỏ khác.

Đêm về cô nghĩ, làm bao nhiêu rồi lúc chết cũng không mang theo được. Tội gì không bù đắp cho bản thân sau những ngày tháng vừa qua.

Cô đặt tour đi Hàn Quốc và Dubal, trong chuyến đi đó họ thấy một bà mẹ và một cậu bé Khoai Tây ngọng líu lô nhưng rất hiểu chuyện.

Cô dặn lòng mình phải mạnh mẽ sống, phải vươn lên vì con trai , vì chính mình và để một ngày gần đây nhất thôi, trong thành phố bé nhỏ kia, nếu có vô tình chạm mặt anh, cô đủ kiêu hãnh ngẩng cao đầu.

Đó là một buổi chiều đầu tháng âm lịch, cô vừa nhờ sư thầy lễ để phóng sinh chim cá.

Cô nhận được một cuộc điện thoại ,

_ Xin lỗi, em có phải L k? Anh gọi để thôn báo với em anh M, người nhận là chồng cũ em đã bị bắt.

_ Các anh đã biết anh ta là chồng cũ vậy gọi cho tôi là ý gì?

_ Đúng là không liên quan gì cả, nhưng giam 3 ngày hôm nay rồi mà không có ai đem đồ ăn , vật dụng cá nhân cho a ấy cả. Hỏi có liên lạc với gia đình không? Anh ấy cung cấp số điện thoại này.

_ Anh ấy đang bị giam ở đâu? Bị bắt vì tội gì?

Cô thẫn thờ sau cuộc gọi,” anh làm cái gì để đến mức dính vào pháp luật hả M?

Tôi dù thế nào vẫn cầu mong cho anh sống tử tế đàng hoàng cơ mà? Con tôi còn mang họ của anh. Đã chấm dứt rồi sao còn có lúc thế này. ???”

Cô nghĩ nát óc xem phải làm gì, bỏ mặc anh ta chắc chắn cô sẽ không làm thế.

Cô biết gia đình anh sẽ mặc kệ, cô không giúp sẽ chẳng có ai giúp cả.

Suy cho cùng cũng chỉ tiền mới giải quyết được vấn đề thôi.

Ông trời thử thách con nhiều quá, hễ cứ ngoi lên để thở với đời, ông lại dập con một cú tơi tả thì sức đâu để con sống và vươn lên ?

Người kể chuyện: Nàng Scarlett

Nguồn: Chuyện nàng Scarlett

Phần tiếp: Chuyện nàng Scarlett – Phần 8: Cuộc sống mới con người mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *